Lịch sử Montparnasse

Tên của khu phố này vốn do các sinh viên đặt cho ngọn đồi được đắp vào thế kỷ 17. Montparnasse có nghĩa là núi Parnasse, nơi ở của các Muse, chín người còn của thần ZeusMnemosyne trong thần thoại Hy Lạp. Vào thế kỷ 18, ngọn đồi đã bị san bằng để mở đại lộ Montparnasse làm nơi đi dạo của thành phố. Từ Cách mạng Pháp, rất nhiều phòng nhảy và các quán cabaret tụ họp về đây, trong đó có phòng khiêu vũ Bullier nổi tiếng. Thế nhưng khi đó Montparnasse vẫn chưa thuộc vào nội ô của Paris. Phải tới năm 1860, khi một loạt các xã ngoại ô được sáp nhập vào thành phố thì Montparnasse mới nằm trong nội thành Paris.

Khu phố nghệ sĩ

Quán La Closerie des Lilas, 1909

Từ cuối thế kỷ 19, thành phố Paris trở thành trung tâm nghệ thuật của toàn thế giới. Ở hữu ngạn sông Seine, khu phố Montmartre thu hút rất nhiều những họa sĩ. Muộn hơn một chút, Montparnasse cũng trở thành khu phố nghệ sĩ của Paris. Pablo Picasso trong số những nghệ sĩ danh tiếng đầu tiên tới đây.

Tuy không xa trung tâm thành phố, nhưng Montparnasse khi đó chưa phải là khu phố nhộn nhịp. Bù lại, ở đây có những xưởng vẽ và giá thuê phòng không cao, cùng các quán cà phê bình dân giúp các nghệ sĩ nhanh chóng tìm thấy một không khí cởi mở và tương trợ. Khi họa sĩ Nhật Bản Tsuguharu Foujita đến Paris vào năm 1913, anh chẳng quen biết ai, nhưng chỉ một buổi tối ở khu này đã làm quen với Chaïm Soutine, Amedeo Modigliani, Julius Mordecai PincasFernand Léger. Nhờ đó chỉ vài tuần sau, Tsuguharu Foujita trở thành bạn của Juan Gris, Pablo PicassoHenri Matisse.[1]

Trong thập niên 1920 - «Những năm tháng điên loạn » - Montparnasse đạt tới thời kỳ hoàng kim, tập trung rất nhiều họa sĩ lớn. Có thể kể tới: Pablo Picasso, Guillaume Apollinaire, Douanier Rousseau, Ossip Zadkine, Moïse Kisling, Marc Chagall, Nina Hamnett, Fernand Léger, Jacques Lipchitz, Max Jacob, Blaise Cendrars, Chaïm Soutine, Michel Kikoine, Pinchus Kremegne, Amedeo Modigliani, Ford Madox Ford, Ezra Pound, Marcel Duchamp, Suzanne Duchamp-Crotti, Constantin Brancusi, Paul Fort, Man Ray, Juan Gris, Diego Rivera, Tsuguharu Fujita, Marie Vassilieff, Grégoire Krug, Léonide Ouspensky, Léon-Paul Fargue, René Iché, Alberto Giacometti, André Breton, Pascin, Salvador Dali, Jean-Paul Sartre, Henry Miller, Django Reinhardt, Joan MiróEdgar Degas trong những năm cuối đời.

Như đã thu hút những họa sĩ nước ngoài, Montparnasse cũng được rất nhiều nhà văn tìm đến. James Joyce từ Ireland, Morley Callaghan từ Canada... Và đặc biệt từ Mỹ với Gertrude Stein, Peggy Guggenheim, Edith Wharton, Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald... Các quán cà phê Dôme, Closerie des Lilas, Rotonde, Sélect, Coupole, Le Boeuf sur le Toit là nơi các nghệ sĩ tụ tập để gặp gỡ và tranh luận. Không chỉ là khu phố nghệ sĩ, Montparnasse cũng là nơi trú ngụ của một số chính trị gia lưu vọng, như Vladimir Ilyich Lenin, Porfirio Díaz, Lev Davidovich Trotsky, Simon Petlioura.

Sau thập niên 1930 thì Montparnasse vắng vẻ dần. Thế chiến thứ hai nổi ra kết thúc thời kỳ hoàng kim của khu phố nghệ sĩ Montparnasse.